Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

2 lần phá thai trong nhục nhã vì yêu lầm người

Lần thứ nhất em dính bầu, anhkhông màng tới em. Một năm sau đó, lần thứ 2 em dính bầu, anh chẳng những khôngthừa nhận còn nói em quen tùm lum rồi bắt anh "đổ vỏ"?

Em năm nay 25 tuổi. Em quen 1 người bạn traisuốt 8 năm. Trong 8 năm hai đứa yêu nhau, hạnh phúc thì ít mà đau khổthì nhiều. Nhưng vì yêu nên em chấp nhận tất cả thiệt thòi về bản thânmình chỉ mong một ngày người đó sẽ hiểu được những hy sinh của em vì anhmà anh thay đổi. Nhưng em đã thất bại rồi. Em đã cố gắng nhưng chỉ nhậnđược đau khổ.

Yêu nhau được hơn 6 năm thì em phát hiện mình có thai. Nhưng thật trớtrêu khi em phát hiện mầm sống trong người mình thì anh lại bỏ em đểtheo người con gái khác. Lúc đó cái thai chỉ mới 20 ngày tuổi thôi.Em hoang mang lắm nhưng em vẫn nói cho anh biết. Anh không hề màng tớiem nữa. Em không biết phải làm sao. Em muốn giữ lại em bé lắm nhưng thậtsự em không biết sinh nó ra rồi thì phải làm sao?
2 lần phá thai trong nhục nhã vì yêu lầm người
Ảnh minh họa


Cuối cùng thì chị họ khuyên em nên bỏ thai vì thai còn rất nhỏ. Bởi vìnếu sinh con ra thì em không có gì trong tay để đảm bảo nuôi con lớn. Vàem còn có ba mẹ và gia đình nữa. Em thấy có lỗi với ba mẹ và gia đình emquá.

Sau khi em phá thai được khoảng 2 tháng thì người đó bị tai nạn. Em lạitới chăm sóc anh. Khi anh khỏi thì anh khóc lóc và xin em tha thứ. Anhcũng hứa với em sẽ thay đổi để cùng em làm lại từ đầu. Em lại một lầnnữa mềm lòng và tha thứ cho anh. Nhưng nối lại tình xưa chưa được 1 nămthì anh lại bỏ em để quay về với người con gái lúc trước. Anh đến vớingười con gái đó vì cô ấy có tiền còn em thì không có tiền.
 
Em đã từng mơ ước 2 chúng em sẽ có 1 đámcưới nhưng rồi tất cả chỉ là suy nghĩ của em. Lúc đó em lại phát hiện emlại lỡ mang thai lần 2. Lần này em cũng nói cho anh biết nhưng anh chẳngnhững không thừa nhận còn nói em quen tùm lum rồi bắt anh đổ vỏ. Em xinthề rằng cuộc đời em chỉ có mình anh. Dù anh có làm em bị tổn thương haycó đối xử tệ với em như thế nào em cũng chưa từng có suy nghĩ phản bộilại anh.

Khi em tuyệt vọng, em cũng có nói chuyện này với chị ruột của anh thìchị ấy cũng không thèm màng tới em luôn. Em đau khổ lắm vì em đã rất tốtvới gia đình anh lẫn chị của anh. Vậy tại sao họ lại nỡ đối xử như vậyvới em khi em đang mang trong mình giọt máu cùng ruột thịt với họ? Họkhông thươmg em  thì cũng phải thương đứa nhỏ chứ?

Cho đến bây giờ thì em đã hiểu, có lẽ chỉ vì một chữ tiền thôi các anhchị ạ. Lần này thai đến 3 tháng. Lần này em cũng nghĩ em sẽ nhất địnhsinh em bé. Em sẽ bỏ đi và sẽ sinh con ở một nơi mà gia đình em khôngbiết. Khi tất cả kế hoạch em đã vạch ra thì một lần nữa em lại không thểnào bước qua được cái sự nhu nhược và hèn nhát của mình.

Đúng là suy nghĩ thì dễ nhưng làm thì lại khó. Và một lần nữa em đau đớnbỏ thai. Em biết mình làm vậy là tội lỗi nhiều lắm và em cũng không thểnào lấy lý do nào để biện hộ cho hành động của mình được. Em chấp nhậnmọi sự trừng phạt và quả báo. Em đã tự nói với bản thân rằng sẽ khôngbao giờ kết hôn nữa, em sẽ ở vậy lo cho ba mẹ vì em không có quyền đượchưởng hạnh phúc khi chính bản thân em đã giết đi chính đứa con của mình.

Hàng đêm, em vẫn hoảng loạn và liên tục nghĩ về 2 đứa con em đã quyếtđịnh bỏ chúng. Hai con em đang phải vất vưởng lang thang ngoài đườngtrong khi chúng có cả cha lẫn mẹ. Nhưng có điều chúng không may mắn nhưnhững đứa trẻ khác là chúng có 1 người cha khốn nạn, vô trách nhiệm vàmột người mẹ hèn nhát không đủ bản lĩnh để giữ lấy nắm ruột của mình.Lúc này lòng em đau đớn lắm. Em căm ghét và hận chính bản thân mình. Emphải làm sao để lương tâm mới được thanh thản hơn đây?